Đọc ” Bà Bovary ” – thêm một nỗi buồn !

Chiều về trong cái nắng oi ả tháng 6, tháng nắng nắng mưa mưa bất chợt. Mùa osaka nở vàng khoe sắc, cánh mỏng manh phủ vàng kín sân, tôi thích cái màu vàng tươi tắn ấy, đã lâu rồi tâm hồn chẳng còn nên thơ, câu chữ viết ra có gì đó chai sạn mà không còn mộng mơ, bồng bềnh như trước. Hôm qua đọc lại cuốn Bà Bovary – tôi thấy buồn ! Emma Bovary là người con gái đáng trách, đáng giận nhưng cũng đáng ngưỡng mộ và say đắm. Những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết khép lại nhưng dư âm của nó cứ âm ỉ, nhức nhối trong lòng. Tôi ám ảnh bởi hình ảnh bé nhỏ của con bé Becto ” đôi dày ống thì không dây và lỗ xỏ tay áo bờ lu rách từ nách đến tận hông vì người đàn bà giúp việc chẳng chăm lo gì đến”. Tôi có thể nhắm mắt lại mà thấy mình đang đứng trước cửa căn nhà ảm đạm ấy, tiếng xe ngựa lộc cộc chạy ngang qua đưa cô Bovary bé nhỏ về nhà bà nội sau khi bố mất. Tôi thấy ánh chiều chạng vạng quanh Yongvin, nơi thôn quê tẻ nhạt nhưng thấm đẫm bi kịch.

Tôi sẽ không bàn gì về cuộc đời nàng Emma Bovary, không luận gì về một xã hội tư sản giả dối, mị dân hay những quan điểm và tư tưởng mà Gustave Flaubert gửi gắm qua tác phẩm của mình. Đôi khi, đọc xong một cuốn sách, nhắm mắt lại để tâm hồn nhuộm dần cái hồn của tác phẩm.

Chiều về trời xanh, hương hoa thơm ngát nhưng có gì đó dậy sóng trong lòng !!!

Tháng 4 về !

Chào tháng 4 với nắng về tô thắm sắc hoa và những trang sách vẫn đồng hành với chúng ta mỗi ngày.

Hoa nhà mình 🙂

Bé Mona lúc nào cũng hăm hở với những cuốn sách của mẹ, đủ các thể loại sách, truyện nhưng sách của mẹ toàn chữ nên sở thích của nàng ấy là lấy sách của mẹ xuống để xếp đủ loại hình khối, rồi lại chơi trò bán sách…:)



P/S : ” Để đến được nơi mình muốn, bạn phải bắt đầu từ chính nơi bạn đang đứng” – Richard Paul Evans. 😀

“Mặt trời nửa đêm” – đánh thức giấc mơ tuổi trẻ.

Hồi đó, cũng 10 năm có lẻ rồi, khi còn sống ở Hà Nội, đó là khoảng thời gian tôi dành cho việc viết lách nhiều nhất. Khi ấy tôi vẫn viết bài trên Yume, rồi tình cờ đọc được những bài du ký của tác giả Dương Thanh Nga trên đó. Tôi cứ dõi theo mỗi bài viết của chị, du lịch khắp Châu Âu qua những trang viết và đó cũng là giấc mơ một thời tuổi trẻ. Rồi một ngày tôi cũng tìm mua được cuốn “Mặt trời nửa đêm” của chị ở Sài Gòn.

Mỗi trang viết không đơn thuần là những thông tin về địa danh, kinh nghiệm du lịch mà còn đan xen cảm xúc của tác giả lúc nhẹ nhàng, sâu lắng, lúc trào dâng sôi nổi. Đọc những câu chữ ấy cũng đủ để tôi mường tượng ra một Dương Thanh Nga lãng mạn, mơ mộng và tràn đầy niềm tin yêu vào cuộc sống. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng mỗi khi đọc lại, những câu chữ ấy vẫn đủ mạnh mẽ để đánh thức cảm xúc của mình như lần đầu cầm cuốn sách trên tay.

“ Nếu không tìm thấy điều tuyệt diệu trên thiên đường, chắc chắn chúng tồn tại trên trái đất. Và điều tuyệt duyệt nhất với tôi là giữa đêm mùa hè thấy mặt trời vẫn treo lơ lửng như bông hoa vĩ đại mọc ở đường chân trời. Qua khung cửa sổ của chuyến tàu đang lao vùn vụt, bức hình ánh nắng mặt trời nửa đêm này được bấm lại. Vội vã .Nhập nhòe. Lấp lánh. Say mê. Những chiếc cối xay gió không lúc nào ngừng quay ấy đánh thức trong tôi ước mơ dịch chuyển. Đi để thấy điều gì cũng có thể thành thật, chỉ là mỏi chân nên chưa đi đến cùng mà thôi, như mặt trời còn tỏa sáng nửa đêm nữa là…” -( Trích lời dẫn của tác giả Dương Thanh Nga).

Đặng Huyền.

“Tất cả các dòng sông đều chảy” – đọc để ngẫm !

“Đấy là cuộc sống, không là cái chết, mặc dù biển cả là nơi kết thúc của những con sông chảy ngoằn ngoèo. Cơ thể, cá nhân, ký ức có thể mất đi trong đại dương vô thức mênh mông, từ nơi đây những dòng nước sẽ lại hình thành.” 
Trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết khép lại mà tôi vẫn lạc trong những dòng chảy của con sông Murray, vẫn cái dáng hình mỏng manh của Delie nằm bên bờ sông ngắm sao đêm, rơi vào khoảng không tiếng thiên nga đen gọi đàn văng vẳng xa xôi…Có một dòng sông như thế, một cô gái kiên cường và mạnh mẽ với tình yêu cuộc sống đến giây phút cuối cuộc đời. Mỗi câu chữ như mạch nước ngầm chảy vào tâm hồn ta, không có cái chết hay sự kết thúc vì “ nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới”. Những cuộc đời, những số phận khác nhau cùng chảy trên con sông của thời gian, sự bào mòn của tháng năm trên thân thể, khuôn mặt, đôi tay nhăn nheo hay khiến trái tim ta cọc cằn, khô cạn ? Có quá nhiều thứ, nhiều nghĩ suy trăn trở về một đời người, đời sông qua mỗi trang viết…ta bỗng chông chênh nhận ra ta đã đi bao xa trên con sông của mình ?

                                                         ( ảnh : internet)

Tôi không thích gọi Delie là nữ họa sĩ cho dù cô là họa sĩ rất tài ba. Tôi thích gọi cô với cái tên thân thuộc từ đầu cho tới cuối câu chuyện. Cô gái mỏng manh với đôi mắt đẹp, tình yêu cuộc sống mãnh liệt trong người con gái nhỏ bé ấy giúp cô vượt qua bao sóng gió, có lúc tưởng chừng như bế tắc….Cha mẹ cô đều chết trong vụ đắm tàu, chỉ mình cô còn sống sót. Rồi tuổi thơ cô lớn lên trong trang trại nhỏ cùng dì dượng, nơi ấy nằm bên bờ sông mà cả tuổi hoa niên cô tắm mình trong dòng chảy êm đềm ấy. Những ngày tháng là nữ thuyền trưởng duy nhất trên con tàu mang tên Philadelphia dọc ngang vùng Victoria, cho đến những năm tháng cuối đời cô thường nằm trên chiếc đi-văng bên dưới cửa sổ lớn, nơi đây cô có thể trông thấy dòng sông ngược xuôi. Cuộc đời cô gắn liền với nhịp đập của sông nước. Ước nguyện cuối cùng của người con gái ấy- bây giờ đã là một bà lão bảy mươi chín tuổi, đó là được hòa mình vào con nước của biển khơi, “ Bà chờ đợt sóng mới, người tình xưa đó : sóng đong đưa, dâng lên và rút đi, một nhịp điệu từ ngàn đời”. Những kí ức ngọt ngào của một đời người hiện ra rõ nét mà lại huyền ảo như cho người ta trở về với những tháng năm ấu thơ bên gia đình, những khuôn mặt thân yêu đi qua cuộc đời ta, những khoảnh khắc hạnh phúc, êm đềm ru người ta vào giấc ngủ sâu. Một dòng suối nhỏ vẫn lặng lẽ chảy ngày đêm qua những khe đá, đến dòng chảy lớn hơn và một ngày lại hòa vào lòng sông rộng lớn rồi đổ ra đại dương mênh mông, cứ như thế từ ngàn đời nay. 
Mỗi chúng ta sinh ra đều đã gắn liền với những số phận, có thể hạnh phúc, có thể bất hạnh, niềm vui và những giọt nước mắt luôn đan xen. Thế nhưng, mỗi người đều phải biết đối diện và vượt qua, để khẳng định sự hiện hữu có nghĩa của mình. “Trên dãy Alpes nảy sinh một dòng suối nhỏ, chảy lặng lẽ dưới tầng băng tuyết, và tất cả các dòng sông đều chảy về biển cả”. 

P/S… “ Tất cả các dòng sông đều chảy” – Đọc để ghi, để cảm, để những phút thảnh thơi ngồi ngẫm lại thấy ta nhỏ bé nhưng đủ khát khao và mạnh mẽ để hòa vào dòng chảy của đại dương mênh mông !

Đặng Huyền